TẦM NHÌN CÔNG LÝ TRƯỚC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

                        Nguyễn Hoàng Đức
Cuộc tranh chấp Biển Đông có phải khúc dạo đầu cho cuộc chiến của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam? Nếu không phải khúc dạo đầu thì đốm lửa đầu tiên có được dập tắt hay dứt khoát phát triển theo logic có lửa thì sẽ cháy, từ viên đá thử sau va chạm ở Biển Đông ngay trước thềm biển Việt Nam sẽ cháy thành ngọn lửa cuộc chiến?

Trung Quốc có đánh Việt Nam không? Nếu đánh thì theo kịch bản nào? Kết quả sẽ ra sao khi một anh hàng xóm to gấp gần hai mươi lần muốn dùng chiến thuật biển người “lấy thịt đè người”, lấy  mạnh hiếp yếu? Có hàng loạt nhận định cả Việt Nam, Trung Quốc và báo chí nước ngoài đã bàn một cách rất nóng sốt về đề tài chí tử này.

Hàng loạt các vụ tầu Trung Quốc đã từng va chạm, sách nhiễu và bắt giữ những tầu đánh cá nhỏ của ngư dân Việt Nam, rồi cái lệnh rất phi lý cấm đánh bắt hải sản trong ba tháng trời mỗi năm trên Biển Đông, cho thấy rõ ràng Trung Quốc muốn bày tỏ tham vọng bành trướng coi Biển Đông như ao nhà của mình muốn ra lệnh quản lý thế nào thì ra, bắt người khác, bắt ngay cả chủ nhà Việt Nam có đường bờ biển chạy dài hơn 3200 km hình chữ S ôm lấy Biển Đông phải ngoan ngoãn chấp hành. Nếu không chấp hành thì bị sách nhiễu, bắt giữ, nộp tiền phạt. Tình hình đặc biệt nóng lên sau khi tầu ngư chính của Trung Quốc ngang nhiên tiến sâu hơn vào hải phận Việt Nam, cắt dây cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 của công ty dầu khí ngày 26/05, cắt dây cáp của tàu Viking II vào ngày 9/6. Đây là những sự kiện leo thang bởi lẽ so với những gì các tầu Trung Quốc đã sách nhiễu ngư dân Việt Nam, thì việc cắt cáp thăm dò của tầu Binh Minh 02 và tầu Viking II là những hành động được tính toán kỹ nhắm vào không phải tầu nhỏ của ngư dân mà là tầu lớn thuộc công ty nhà nước, được thuê của nước ngoài hay có chuyên gia nước ngoài tham dự. Những sự kiện xảy ra rất nhiều và theo chuỗi  leo tới đỉnh cao như vậy, rõ ràng làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân khu vực, và dư luận quốc tế không thể không lo ngại, và nghĩ đến ngưỡng của của cuộc xung đột sẽ biến thành chiến tranh.
Dân tộc nào chẳng muốn chung sống hòa bình. Cứ nhìn thẳng vào hiện thực đang xảy ra trước mắt thì thấy ngay, những ngư dân làm sao yên ổn đánh bắt cá khi bị các loại tầu “lạ” thường xuyên quấy nhiễu, với một mệnh lệnh không phải của Liên Hiệp Quốc, cũng chẳng phải của nước mình rằng: không được đánh bắt vì trong thời gian này cá đang sinh trưởng. Muốn hòa bình ư, người phương  Tây có một phương ngôn nổi tiếng “Muốn hòa bình thì hãy chuẩn bị chiến tranh”. Như vậy có nghĩa, không có nền hòa bình tự có, chỉ có hòa bình khi người ta giành được chủ quyền và luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của mình. Bài học này, đã được ông cha Việt Nam thực hiện rất sớm trong lịch sử. Cụ thể vào tháng chạp năm Giáp Thân 1284, Thượng hoàng Trần Thánh Tông  đã triệu tập Hội nghị Diên Hồng, triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Tất cả hội nghị đã hô vang “SÁT THÁT”- nhất quyết đánh, quyết tâm đánh.
Những tư tưởng dẫn dắt hành động” – đó là một quan điểm lớn của triết học, giờ đứng trước thử thách phải đối địch với một đội quân đông đảo nhất thế giới, có tiềm lực kinh tế đứng thứ nhì thế giới, rõ ràng chúng ta không thể không có một cái nhìn chiến lược toàn diện, bởi vì “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Vậy chúng ta hãy đánh giá xem ta sẽ vào trận với đối phương theo những cái nhìn chiến lược nào.
1.Cuộc chiến của công lý: Luật hàng hải quốc tế thừa nhận, mọi nước có biển, đều có lãnh hải 200 hải lý. Đường bờ biển ở đâu thì lãnh hải ở đó. Việt Nam với dải đất hình chữ S, cùng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhìn trên bản đồ người ta thấy ngay, Việt Nam hoàn toàn có lợi thế logic minh thị đất ở đâu thì biển ở đó. Trái lại, Trung Quốc dù rất nhiều lần tuyên bố Nam Hải (tức Biển Đông) thuộc chủ quyền từ lâu của Trung Quốc không thể nào khác được, nhưng lại chẳng có bất cứ bằng chứng nào. Trái lại nhìn vào bản đồ khu vực thấy ngay một lãnh hải hình lưỡi bò thè lè dài vô tận không hề có bất kỳ một gianh giới có qui ước cứng nào. Về mặt chủ quyền, có thể không nhất thiết phải là đất ở đâu biển ở đó, người ta có thể tìm đến tận châu Mỹ hay bất cứ đâu, khi khám phá thì cắm cột, đánh dấu, ghi tên, xí phần, đăng ký sở hữu. Nhưng chưa một lần Trung Quốc đưa ra một bằng chứng nào như thế. Trái lại, họ chỉ dùng lời lẽ  theo kiểu “cường từ đoạt lý”, hay, công lý thuộc về kẻ mạnh. Có khá nhiều chuyên gia nước ngoài đã lên tiếng, lãnh hải hình lưỡi bò của Trung Quốc quả là phi lý. Cụ thể hơn, Trung Quốc là một nước lớn, lẽ ra trong việc tìm kiếm hòa bình trong khu vực, người ta phải ưu tiên và đặt lên hàng đầu việc đối xử và giải quyết bằng công lý, công lý là của chung, vì vậy nó phải phổ quát và đa phương, nhưng Trung Quốc lại chỉ muốn giải quyết song phương, lại còn nói việc Biển Đông không phải của nước khác, nghĩa là muốn từ chối bàn thảo phổ quát, chỉ đòi giải quyết song phương, cũng có nghĩa là úm ba la cục bộ, mong chia lẻ các đối thủ trong vùng tranh chấp biển, để bẻ đũa từng chiếc một. Than ôi, một nước lớn mà không có tầm nhìn công lý thì có gì để bàn. Chính người Trung Quốc có câu “có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không đi quá một bước chân”. Áp dụng vào tình hình trước mắt, rõ ràng sau nhiều năm, Trung Quốc vẫn không thể đi đến  vấn đề qui ước chung trên Biển Đông. Trời ơi, không có công lý, thì làm sao ra khỏi cái vũng cục bộ này. Đây chính là thế mạnh của Việt Nam, người có công lý sẽ mạnh mẽ và chiến thắng. Một đoàn tầu có lớn nhưng nó lại vận động ngược nguyên lý (tức công lý vật lý) thì làm sao không đổ?!
2.Sách lược ngoại giao: Trong binh pháp của Tầu có khẳng định, ưu thế nhất là đánh bằng ngoại giao, không cần đánh mà kẻ địch phải tan. Trong cuộc chiến ngoại giao, có thể nói, Việt Nam thắng gần như tuyệt đối. Việt Nam, nhìn trực tiếp thực mục sở thị, có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nắm gần nhất trong vòng eo của hình chữ S.  Hai sự  kiện mới nổ ra, trước đó là hàng loạt các sự kiện các tầu cá của ngư dân bị sách nhiễu khác, Việt Nam tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải, Trung Quốc bác bỏ tố cáo ngược Việt Nam là người khiêu khích, nhưng hỡi ôi, tại sao một người ngay ngưỡng cửa nhà mình có thể chơi xấu một khách vãng lai từ xa ngàn dặm đến, nếu vị khách không mời đó vẫn còn ở nơi xứ sở quê mình? Chắc hẳn, vị khách đó phải có nhã ý đến cửa nhà người ta, rồi mới có thể nói, tại sao anh lại đánh tôi trước cửa nhà anh? Việt Nam định gây chiến và bắt nạt Trung quốc ư? Càng nói như vậy, dư luận thế giới càng thấy rõ ai mới chính là người gây sự, một đằng 1,3 tỉ người, cộng thêm Hoa kiều ở khắp thế giới, theo nhiều nguồn tin, Trung Quốc đang có dân số 1,6 tỉ, như vậy so với dân số Việt Nam là gần 90 triệu người, gấp 20 lần. Tổng sản phẩm quốc dân thì gấp hàng trăm lần. Một người khổng lồ đứng trước người nhỏ hơn mình 20 lần, lại kêu, cái cậu nhỏ kia bắt nạt tôi, thì ai tin? Đó cũng chính là sự thật về những cuộc tranh chấp Biển Đông. Vừa qua, Trung Quốc càng tố cáo các nước nhỏ như Việt Nam, Malayxia, Philippines thì người ta càng thấy rõ, ai mới là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng?! Riêng các cuộc xung đột của Trung Quốc với Việt Nam, rất nhiều chuyên gia chỉ ra: Trung Quốc thì vẫn kiên định áp đặt cái gọi là sự thật song phương, cũng có nghĩa là sự thật cục bộ trong xó nhà, còn Việt Nam làm sao có thể đòi bắt nạt anh hàng xóm lớn gấp hai mươi lần mình?!
3.Chiến thuật và chiến lược: Nếu đắc sách nhất là đánh bằng ngoại giao ít hao người tốn của nhất, thì hạ sách nhất là đánh công thành hao người tốn của nhất. Toàn bộ chiến thuật của bộ binh có thể nói gọn trong một câu, đó là: đóng chốt và nhổ chốt. Trong toàn bộ lịch sử, binh lính Tầu đã phải nếm mùi thất bại ở ải Chi Lăng. Tấn công cũng như rút chạy đều khó vượt qua cũng như bị tổn thất rất lớn. Cuộc viễn chinh mới nhất của Trung Quốc vào Việt Nam tháng 02/1979, dù quân đội Trung Quốc có đánh chiếm cả sáu tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam, nhưng binh linh Trung Quốc cũng không dám mạo hiểm vượt qua ải Chi Lăng, vì sợ vấp phải dớp đau của lịch sử. Tổ ba người đóng chốt có thể tiêu diệt hàng trăm người tấn công. Đó chính là ưu thế của Việt nam nếu phải dương đầu với quân Trung Quốc.
Trên biển cũng vậy, một chiến hạm có thể chìm, nhưng một hòn đảo thì bất khả chìm. Việt Nam không chỉ có đảo mà còn có cả một lục địa phía sau làm hậu thuẫn cho Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều chuyên gia nước ngoài phân tích, cho dù Trung Quốc có chiếm được hai đảo đó cũng không cách gì giữ nổi. Trung Quốc lại chưa thể tiếp nhiên liệu ở trên không, tầu sân bay đang dứ hạ thủy lại chạy bằng năng lượng dầu thường, cho nên không thể tác chiến xa trung tâm được. Vì thế một máy bay “giữ chốt” của Việt Nam hoàn toàn có thể đánh gục từ ba đến năm máy bay của Trung Quốc. Hơn thế với kinh nghiệm đối đầu với không lực Hoa Kỳ, không quân Việt Nam hoàn toàn là đàn anh của Trung Quốc trong kinh nghiệm tác chiến.
4.Tương quan vĩ mô: Nhiều chuyên gia ví, Trung Quốc là gã khổng lồ chân đất sét, hoặc đó là, gã to xác xấu bụng. Còn các chuyên gia Phương Tây thì nói thẳng toẹt, Trung quốc không bao giờ có thể lãnh đạo được thế giới vì họ không có hệ thống tư tưởng. Còn các nước châu Phi mới đây thì bày tỏ, dù Trung quốc có giúp đỡ họ bao nhiêu đi nữa, thì cũng không bao giờ là quốc gia tiến bộ và văn mình, không bao giờ là kiểu mẫu để họ theo đuổi và kính phục như các nước phương Tây khác. Trung Quốc lại đang gặp hàng loạt vấn đề về nội bộ như Tây Tạng, Nội Mông, Quảng Châu…Còn ở bên ngoài là các cường quốc như Ấn Độ, Nhật Bản, hay một cái gai như Đài Loan…Vì vậy nếu chiến tranh xảy ra với Việt Nam, chỉ cần vài tháng thôi, Trung Quốc sẽ ra sao? Đó là cơ hội cho tất cả những gì từng ấp ủ đến cao độ bùng phát. Có một sự thật mà Trung quốc đang phải đối mặt, đó là một quốc gia có gần một phần tư dân số loài người, nghĩa là cứ có bốn người xuất hiện ở bất kỳ đâu đều có một người Trung quốc, chắc chắn sẽ phân ly. Đó là điều đã xảy ra với Đế quốc La Mã vào giữa thiên niên kỷ thứ nhất phải phân ly thành Tây La Mã và Đông La Mã. Rồi đến Đạo Thiên Chúa bị chia nhánh cho đạo Tin Lành giữa thiên niên kỷ thứ hai. Mới đây là Liên Xô cũ tan rã, rồi Liên bang Nam Tư phân ly…Điều đó chứng tỏ một qui luật: không có cấu kết nào có thể tồn tại mãi mãi. Sau một thời gian dài cấu kết thành quốc gia hợp nhất, giờ là lúc mối liên kết đó đã mỏi và phải gánh chịu thử thách nghiệt ngã của số phận: không thế lực nào có thể kết đông để thành sức mạnh áp đảo quần hùng mãi được…Vì thế bất cứ cuộc chiến nào dù nhỏ hay lớn sẽ là cái cớ để Trung Quốc phân ly và tan rã. Chỉ cần hai tỉnh của phía nam Trung Quốc phân ly thôi, sẽ trở thành bức tường khiến Trung quốc chẳng thể nào nhòm ngó xuống Biển Đông.
5.Tương quan vĩ mô của xung đột: Ở châu Á, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước cộng sản kiên trinh gương mẫu cuối cùng (có cả Bắc Triều Tiên, nhưng nước này quá nặng gia đình trị), vậy nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì có khác gì hai người cùng thuyền đánh nhau để cả hai cùng đắm. Như vậy là hạ sách về tất cả các mặt, công lý, ngoại giao, chiến lược, chiến thuật…,là cách tự biến mình thành con trai ngập mỏ con cò để ngư ông đắc lợi, cũng là cách tự biến mình thành hai con hổ đánh nhau để nhiều người tọa sơn ngắm và tìm cơ hội…
Đây là năm điểm chính, người Việt bảo “nói phải củ cải cũng nghe”. Việt Nam có công lý, có ngoại giao, có chiến lược và chiến thuật “đóng chốt” cả trên đất liền và trên biển, đó không phải là những điểm tất thắng của chúng ta sao? Về mặc cảm và niềm kiêu hãnh lịch sử, Việt Nam đánh Tầu lần nào là thắng lần ấy. Lần này chúng ta lại có nhiều thuận lợi nhất, thuận lợi đến mức chưa vào trận đã thấy âm thanh của khúc khải hoàn. Tình hình ngày nay đã khác hẳn cuộc chiến chống Tầu 1979, lúc đó Việt Nam vừa mệt mỏi kiệt quệ sau chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, vừa bị bao vây và cô lập trên trường quốc tế sau cuộc chiến ở biên giới Tây Nam. Nhưng giờ đây chúng ta đang đứng trước những vận hội mở rộng như chính vấn đề của Biển Đông vậy. Nếu đã chắc thắng, thì có lý do gì làm chúng ta phải e ngại hay sợ sệt? Vậy thì nếu cần chúng ta sẽ không ngại ngần hát vang điệp khúc của hội nghị Diên Hồng. Nào chúng ta hãy bắt nhịp và sẵn sàng hát to lên…
N H Đ  15/05/2011bơbbbbiển ườngb
Advertisements

CÓ TUỔI HAI MƯƠI THÀNH SÓNG NƯỚC

6 phản hồi

(Nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7)

Nhà mình chỉ có duy nhất ông chú là liệt sỹ thời chống Pháp mất năm 1947, chả còn mộ, không một tấm ảnh để lại. Chỉ được nghe bố mình kể lại là chú cao 1.80m, da trắng, tóc vàng như tây lai. Mà người làng gọi chú là tây lai…

Bố mình chỉ hơi lùn, còn thì nét mặt và làn da y như có máu lai tây thật. Đẹp giai thế nên dù bần cố nông theo cách mạng nhưng vẫn cua được gái Hà Nội chính gốc hơn 10 đời là mẹ mình. Mình vẫn đùa thành tích tuyệt hảo nhất khi tham gia cách mạng là lấy được mẹ mình và rời Nam Định ra Hà Nội, gửi rể sống hết đời. Bố mình kể, hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ nên sống khổ lắm. Khi có ngày toàn quốc kháng chiến, hai em đều xung phong đi bộ đội. Nhưng chú mình không cho bố mình đi. Chú bảo, để mình em đi thôi, vì lỡ hai anh em đều sinh hy thì khi nước nhà độc lập không có ai hưởng à? Mấy tháng sau chú hy sinh, chỉ cách ngôi làng của chú mấy cánh đồng. Một ông sư cũng tạm gác việc tu hành để cầm sung đánh giặc cùng đơn vị với chú vùi vội xác chú ở bờ ruộng ngập úng nước. Năm 1954, ông sư nhắn bố mình về quê để chỉ cho ngôi mộ đó. Nhưng sau vì bận lao vào công việc của đất nước mới độc lập nên bố mình sao lãng không chuyển ngay mộ chú đi về nghĩa trang. Vài năm sau quay lại thì ngôi mộ đã biến mất vì đấy là vùng chiêm trũng của đất Nam Định. Đến chết bố mình vẫn ân hận về việc này. Trên bàn thờ nhà mình giờ chỉ còn bằng Tổ quốc ghi công dành cho chú, không tấm ảnh, không huy chương, không kỷ vật. Ở quê, tron nghĩa trang lịêt sỹ của xã có ngôi mộ gió của chú nằm đó. Bên dưới mộ chỉ là mảnh đất quê hương. Chú ghé thăm trái đất này chỉ có 18 năm rồi bay vào vĩnh hằng. Trước khi mẹ mình mất chừng 6 tháng, một buổi trưa mẹ ngồi trong nhà nhìn ra và thoáng thấy có người thanh niên mặc quần áo bộ đội, bên ngoài là áo trấn thủ có “36 đường gian khổ” (thời chống Pháp) đi lướt qua cửa nhà. Mẹ tả cho bố nghe hình dáng của người bộ đội đó. Bố thừa nhận mẹ tả đúng hình dáng của chú. Nhưng bố mình vốn là người “vô sư vô sách” nên bảo mẹ mình hoa mắt mà nhìn ra vậy. Mình tin là chú về đón mẹ đi. Không được nhận chị dâu trước thì nhận sau…

Chồng mình quê Quảng Trị. Tết nào tụi mình cũng về đó thăm gia đình. Thủ tục thăm viếng cha mẹ, họ hàng theo thói quen và thường kết thúc chóng vánh. Sau đó là lên đường. Mấy năm nay mình với ông xã cứ mồng 1 tết là mượn hoặc thuê xe đi lên nghĩa trang Trường Sơn. Không đi không được vì cứ đến sáng mồng 1 tết là lòng dạ nôn nao, không thể làm được gì. Các chú, các anh trên đó chắc giục mình lên hay sao ý? Nghĩa trang thì rộng, xanh mướt mát cây, mộ thì hàng hàng, lớp lớp…Biết là không thể đi hết mình đành thắp chung bó hương ở đài Lịêt sỹ chính giữa. Thôi thì mong các bác, các chú, các anh thể tất cùng về đó gặp gỡ chung cho đông đủ. Đường phố ngày này đông vui, nhộn nhịp lắm. Nhưng nơi đây chỉ nghe tiếng gió…Gió như tiếng người thở dài, lao xao trò chuỵên.

Rồi mình xin các vong linh cho thắp riêng khu mộ liệt sỹ Hà Nội, quê ngoại mình. Mong các bác, các chú, các anh thể tất tình đồng hương, cũng là xa xôi nên người nhà không vào được. Mỗi ngôi mộ một nén hương. Lại đi dọc các hàng mộ, lẩm nhẩm câu “Nam mô bồ tát Quan Thế Âm” để nếu các vong linh nghe được thì biết là mình đang cầu chúc cho họ được siêu sanh. Mình vốn vụng các nghi lễ nên lấy tấm lòng để đối đãi. Dành thời gian ra ngồi ở phía trước đài liệt sỹ để ngắm nhìn không gian bao la, vời vợi xa cách âm dương. Mình biết quanh mình chắc chắn có rất nhiều các vong linh. Tiếc là không có khả năng ngọai cảm để giao lưu với các bác, các chú, các anh…Chỉ ngồi để lắng nghe lòng mình, để cảm nhận sự thanh tịnh của “cõi về”. Biết lát nữa, khi thấy có người đến viếng, thế nào tụi trẻ con Vân kiều cũng ùa đến. Không đông, chỉ hơn chục bé trai và gái, ăn mặc phong phanh dù đang là mùa đông. Ngày tết mà chúng chỉ tha thẩn chơi ở các khu mộ trong nghĩa trang vì quanh đây là rừng xanh thăm thẳm tận cuối chân trời. Và nơi, có lẽ là vui vẻ nhất với chúng là phía trước đài Liệt sỹ. Vì ở đó có người mới lạ, có hoa, có tiếng người…Chúng chỉ chơi xa xa, không nói to, sán đến gần quấy rầy bất cứ vị khách nào…Mình bao giờ cũng cúng dường chúng đồ lễ và quà mừng tuổi là những đồng tiền mới. Rụt rè nhận và cám ơn. Không sáng mắt lên khi thấy tiền, quà, không lạnh lùng như là điều tất nhiên. Chúng nhận với thái độ bình thản, từ tốn, không thèm khát nhưng trân trọng. Cũng là bài học về cách nhận quà. Năm vừa rồi, thắp gần hết tuần hương mà vẫn chưa thấy lũ trẻ đâu, tự nhiên lo lo không được gặp chúng. May lúc gần về chúng từ đâu ùa tới. Gặp nhau như người quen. Mừng tuổi từng đứa. Chả nhớ hết mặt nên có đứa đưa lại tiền mừng tuổi lần hai thì chúng từ chối, nói đã có rồi, không tham…
Năm kia, sau khi rời nghĩa trang Trường Sơn, mình về lại Thành cổ Quảng Trị. Mưa tầm tã. Lên đài hương để thắp. Chỉ có cái ô mỏng, đành lấy ô che để hương không tắt. Hương làm không tốt lắm, nhưng nhờ các vong linh thổi hồn vào nên cũng cháy đến tận chân hương. Chợt nhớ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã từng chiến đấu tại Thành cổ nên bấm máy gọi. Anh Cầm cảm động lắm và kể là ngày ấy, sau khi đưa Nguyễn Văn Thạc bị thương ra đến bờ sông Thạch Hãn thì anh Thạc mất. Giờ khu tưởng niệm là bãi cỏ hoang, khá nhiều quạ. Không hiểu sao quạ lại bay về đây nhiều vậy? Chiều mưa, quạ xà cánh kêu thảm, vắng lặng không bóng người…Nơi đây thời lửa đạn ngút trời, đã từng ngập máu người Việt Nam cả hai bên chiến tuyến. Ở thế giới bên kia mong các vong linh hòa giải để ở bên nhau và cùng về đây chứng giám cho nén tâm hương này…Vào bảo tàng xem bức ảnh chụp Thành cổ khi còn nguyên vẹn để mường tượng một hình ảnh xa xôi, cổ kính, có phần nên thơ…
Và, chợt muốn bật khóc khi nhớ câu thơ của anh Lê Bá Dương:
Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn có bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm
TL: Anh Văn Đức, một độc giả nhiệt thành của blog của mình, trong comment của anh có bài thơ anh viết tặng người em trai là bộ đội đặc công đã hy sinh những ngày đầu tiên của cuộc chiến 1979. Quê hương đã làm lễ dựng bia cho liệt sỹ, nhưng anh Văn Đức tin đó cũng là “Mộ Gió”. TL góp thêm bài thơ này để kỷ niệm nhân ngày 27/7…Là nén tâm hương gửi tới những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh…
Nhớ Em Trai

Anh về đây, với Ba vì,
Tìm Em, mà có thấy gì nữa đâu?
Ngước nhìn lên đỉnh non cao,
Lại rân rân nhớ ngày nào gặp nhau.

Em đi, sao sáng trên đầu,
Quân trang xanh thắm một mầu nước non.
Chân mang đôi dép dính bùn,
Sáng trong ánh mắt, đen dòn làn da …

Đã bao đường đất xông pha,
Vẫn không quên vị canh cà quê hương.
Chiến trường xong, lại chiến trường,
Vẫn mơ về với ruộng vườn lúa khoai.

Lẽ đâu Em đã xa rồi?
Hai-mươi-hai tuổi, cuộc đời đang xuân!
Nỗi đau như xé tim gan,
Đất kia đẫm máu vẫn còn khát sao?

Mỏ Chẽn, 19.05.1980

 

LÒNG YÊU NƯỚC SẠCH

20 phản hồi

Không hiểu sao giờ có nhiều từ “sạch” được đưa vào làm tính từ cho mọi thứ đồ dùng của con người. Thịt sạch. Rau sạch. Đồ chơi sạch. Quần áo sạch. Hoa quả sạch. Không khí sạch. Không gian sạch. Bàn tay sạch…Và nhất là tiền sạch.
Nhưng chả mấy ai tin vào quảng cáo là mọi thứ đều sạch này. Tôi là người thỉnh thoảng phải đi chợ, dù họ có đề biển quảng cáo, có nói bã bọt mép “toàn đồ sạch” thì cũng ậm ờ mà mua, vì không thì mua gì? Nhiều người tặc lưỡi, lấy đâu đồ sạch bây giờ? Rất nhiều sự thật trong cái tặc lưỡi đó. Nhưng phải chấp nhận sống chung với lũ, với rất nhiều mặt trái, nhiều sự lừa dối, nhiều giá trị “đểu”…Làm sao bây giờ?
Có một người nói với tôi về cách dạy con của anh là, nhất định phải cho con cái biết nguồn gốc đồng tiền mà bố mẹ chúng kiếm được từ đâu mà có? Chỉ có vậy chúng mới biết trân trọng những gì bố mẹ làm ra và hy sinh cho chúng. Chúng sẽ biết tiết kiệm, biết sử dụng hữu ích. Quan trọng nhất là chúng biết tôn trọng người sinh ra chúng. Và có thế chúng mới nên người…
Vừa rồi nhân “đi bộ vỉa hè” vào “Chủ nhật tươi hồng”, tôi gặp lại người bạn cũ thời đại học. Thậm chí còn không nhận ra nếu không xưng danh. Nhưng rồi lẩn mẩn đi bên nhau, nói đủ thứ chuyện và chợt nhận ra, ồ, hóa ra đây là người đáng lẽ phải là bạn ta từ cách đây mấy chục năm, sao giờ mới có duyên gặp gỡ? Cô bạn kể, nghe nói cô đi biểu tình, mấy người bạn hỏi là được bao nhiêu tiền? Cô bạn nói làm gì có tiền? Mà ai cho? Tại sao đi biểu tình chống ngoại xâm lại đòi người khác cho tiền? Thế là mấy người kia nói, tưởng có tiền thì đi, chứ không thì ở nhà cho xong…Thảo nào mà mấy người bị tạm giữ đều bị hỏi câu này: “Có được nhận tiền không?”.
Nhưng đó là sự thật bạn nên tin: lòng yêu nước của những người biểu tình vào các chủ nhật là “lòng yêu nước sạch”. Không nghe ai xúi giục. Không nghe ai kích động. Không nhận tiền của ai. Không vì uất ức cá nhân, có chăng họ đặt lòng tin vào mình, vào những người cùng chí hướng thay vì ngồi chờ đợi những lời hứa vô vọng…Nhiều người đều biết “nguy cơ” của họ khi tham gia biểu tình là có thể bị mất việc, bị đuổi học, đe dọa, nhưng họ vẫn đi. Nếu bị xúi giục hoặc do mấy đồng tiền “bẩn” thì lịêu họ có dám mạo hiểm đánh đổi những cái họ đang có hoặc sẽ có để xuống đường hay không? Ai đều hiểu câu trả lời là không…
Tôi đi cùng đoàn người và yêu từng gương mặt, từng nụ cười, từng lời họ hô vang, từng cử chỉ đơn giản, từng cái bắt tay vội vàng…của rất nhiều người không quen. Tôi vô danh như họ và họ cũng chưa từng là người quen hay bạn bè của tôi. Điều đó có hề gì? Không trong sáng thì lịêu ai làm được điều đó? Cuốc bộ giữa cái nắng, hò hét lạc giọng, cạn hơi, đói và khát…Đã 8 chủ nhật trôi qua và có thể sẽ còn nhiều chủ nhật khác như thế nữa. Có người bảo là nhàm, chán, là vô ích…Lòng yêu nước có bao giờ là đủ? Lòng yêu nước có bao giờ là nhàm chán? Người có quyền lực và vị trí thì hãy làm những việc vĩ mô, hãy họach định kế sách để đất nước được vẹn toàn. Người lính thì cầm súng nơi biên cương. Người cầm bút hãy mang hơi thở của thời đại, dân tộc vào bài viết, trang giấy. Người dân chọn cách xuống đường…Không thể nói cái nào hay hơn cái nào vì không thể so sánh cái đầu cần hơn hay tay, chân cần hơn? Cần một cơ thể vẹn nguyên. Khi cái đầu không điều khiển được cái tay, chân đang khỏe mạnh là cái đầu có vấn đề. Lòng yêu nước nếu bị “điều kiện hóa” thì đương nhiên sẽ gây nhàm chán và nản lòng người rồi…Mỗi người cố gắng đừng bị điều kiện hóa cuộc sống mình, bản thân mình thì sẽ thấy thảnh thơi, vô tư, quan trọng hơn sẽ có tinh thần VÔ ÚY của nhà Phật. Đó là sự không sợ hãi.
Để giữ lòng yêu nước sạch, bạn hãy trân trọng từng thịên ý nhỏ của từng con người. Hãy cho nhau nụ cười, ái ngữ nhiều hơn lời trách móc. Hãy chấp nhận sự khác biệt trong biểu cảm lòng yêu nước của nhau. Hãy bỏ qua sự bực bội, khó chịu để tìm đến đích chung của Dân tộc. Đừng làm tổn thương nhau vì sự hồ đồ, quá khích, cực đoan. Chúng ta còn lại gì nếu đi đến đích với những gương mặt nhìn về các phía mà thiếu vắng nụ cười, sự thân thiện, tử tế? Tùy bạn lựa chọn, còn tôi, tôi luôn lựa chọn LÒNG YÊU NƯỚC SẠCH.

CÚN XIN PHÁT BIỂU 4:

15 phản hồi

 –Cún xin cám ơn bác Thiện Hảo đã tặng Cún một bài thơ rất chi là hay ạ. Cún sẽ cho mọi người đọc sau khi Cún phát biểu xong ạ.
Cún sẽ bảo mẹ ngâm bài thơ này cho Cún nghe trước khi đi ngủ ạ. Nhưng Cún không biết gọi tên bài thơ này là gì? Cún xin phép bác Thiện Hảo gọi bài thơ là “Nghe mẹ dặn này” ạ.
-Cún rất yêu cô Kim Tiến vì cô đã tham gia Chủ nhật tươi hồng và trở thành người “Chủ nhật” ạ. Cún thấy cô rất là đẹp ạ. Cún yêu và sẽ học tập cô Kim Tiến ạ. Người lớn bảo ngày xửa ngày xưa các bà, các bác có “Dáng đứng Bến Tre” ạ. Thế thì Cún xin được gọi cô Kim Tiến là “Dáng đứng Hà Nội” ạ. Cún cũng sẽ đứng như thế này sau khi Cún lớn ạ.
-Cún thấy người lớn bảo vừa rồi lớp học Quốc hội họp để bầu những cán bộ lớp. Cún chúc mừng các ông, các bà, các bác, các cô đã dân chủ, công khai bầu đúng các cán bộ lớp như đã được yêu cầu và đứng vào đúng vị trí đã chỉ định sẵn ạ. Thế là các ông, các bác, các cô đỡ gây mất trật tự như lớp học Châu Á mà Cún đã phát biểu ở giờ học 3 ạ. May wá , may wá…
Cún xin hết ạ.

Sau đây Cún xin mời tất cả mọi người đọc bài thơ của bác Thiện Hảo ạ. Cún rất muốn chia sẻ bài thơ này với các bạn của Cún để các bạn được nghe hát ru trước lúc đi ngủ ạ:

Nghe mẹ dặn này…
À, ơi …
Ru con, con ngủ cho lành,
Để mẹ gánh nước đổ bành Ông Voi;
Ai coi, lên núi mà coi:
Coi Bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh cồng…
Chẳng mơ túi vóc, túi hồng,
Chỉ mong biển lặng cho chồng ra khơi;
Ru con, con ngủ, à ơi,
Mai sau con lớn đáp lời núi sông…
Sớm nay lại Chủ Nhật Hồng,
Mẹ đi xuống phố, hoà chung dòng người;
Hòa chung tiếng thét vang trời:
Nước Nam: Rừng biển của người Việt Nam!
À ơi, con ngủ cho ngoan,
Nước mà bị mất, thì tan nát nhà;
Thì bao mồ mả ông cha,
Cũng không còn nữa để mà khói hương…
Mai con cùng bạn đến trường,
Học cho biết chữ mà thương Đồng bào;
Mà thương biển rộng trời cao,
Là bao xương trắng, máu đào tiền nhân…
Nuôi con, khuya sớm tảo tần,
Trông con từ những bước chân ban đầu;
Lo con, bạc tóc mái đầu,
Mong con khôn lớn, mai sau nên người…
Mẹ đi với trái tim thôi,
Góp chung tiếng nói giữ đời Tự do;
Cho con mãi mãi ấm no,
Cho con tròn đẹp tuổi thơ…
Ơi à…
Thiện Hảo

KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT LẦN THỨ 8

22 phản hồi

 
Do 7 lần được vinh dự nhận tổ chức các buổi trình diễn tại vườn hoa Lênin nên hôm nay đã có sự bàn giao giữa quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm để buổi trình diễn “Không gian văn hóa Việt” lần thứ 8 được tổ chức tại Bờ Hồ, nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Trọng tâm buổi trình diễn tập trung ở tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền thờ vua Lê Thái Tổ và tượng đài các chiến sỹ cảm tử.

Tham gia “Không gian văn hóa Việt” lần thứ 8 có đủ các tầng lớp, lứa tuổi, không phân biệt nghề nghiệp, địa vị xã hội, quan điểm chính trị…Họ đến đây với mong muốn làm phong phú thêm Không gian văn hóa Việt bởi lòng yêu nước trước hiểm họa không chỉ là cướp biển Đông, Hán tặc đang âm thầm xâm lấn không gian sống của người Việt từ đất rừng, đất nông nghiệp, các khu công nghiệp, kinh tế, dân cư…Họ muốn minh chứng sự bất tử và trường tồn về không gian văn hóa Việt.

Không gian viên nhỏ nhất:

Không gian viên lớn tuổi nhất:
Không gian viên – nam vương nhân sỹ:
Không gian viên – hoa hậu do khán giả bầu chọn Minh Hằng:
Không gian viên – hoa hậu Kim Tiến:
Không gian viên – nam vương Nguyễn Văn Phương:
Không gian viên – lãng mạn nhất Trí Hải:
Không gian viên – “Tam nhân bất bại”:
Không gian viên – hoa hậu thiếu niên Nguyễn Thị Oanh:
Không gian viên – vô địch đua xe:
Không gian viên – cặp đôi lãng mạn nhất:
Không gian viên – người có “bộ hơi” khỏe nhất:
Không gian viên – hoa hậu bán nước chè phục vụ nhiệt tình nhất:
Vô cùng thiêng liêng vì có sự tham gia của đại diện các vong linh chiến sỹ anh hùng đã hy sinh ở Trường sa và Hoàng sa:

Buổi trình diễn kết thúc ở “Không gian cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Các “Không gian viên” quây quần bên nhau, hô vang khẩu hiệu, hát quốc ca. 



Cuối cùng, để tưởng nhớ 74 chiến sỹ hy sinh ở Hoàng sa năm 1974 và 64 chiến sỹ hy sinh ở Trường sa năm 1988, tất cả… 
...một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh bảo vệ không gian sống của Tổ quốc nơi đảo xa, biển xanh…

SỰ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT

9 phản hồi

Cách đây mấy năm, mình ngồi ăn cơm tối với mấy người bạn, trong đó có một anh người Anh, David. David lần đầu sang Việt nam. Như bất kỳ người nước ngoài nào khi mới sang đây đều tròn mắt vì giao thông, theo định nghĩa vui đó là “du lịch mạo hiểm”. Hỗn loạn, đông đặc như nêm, vô lối…

Davit bảo, tao thấy người Việt rất hiểu và đồng cảm với nhau. Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi lại do đâu anh có ý nghĩ ấy? Anh bảo, nếu không có sự đồng cảm và hiểu nhau thì sao họ có thể lưu thông trên đường tài tình đến thế mà không bị va chạm? Tôi bật lại rằng, tao không nghĩ như vậy, đó là bản năng sinh tồn, không tìm cách tránh né thì toi à? Ngay lúc đó mình không nghĩ nhiều về câu hỏi và câu trả lời. Nhưng cả hai cứ ám ảnh mình mãi…
Bạn đi trên đường phố, nếu bạn không có sự nhạy cảm để né, luồn lách, tránh va chạm, tranh đường, cướp chỗ, tận dụng cơ hội…thì bạn khó mà điều khiển được xe gắn máy hay ô tô. Nếu bạn là người điềm tĩnh thì bớt những tình huống mâu thuẫn, coi như không có gì xảy ra, chịu thiệt bỏ đi; còn nhẹ là mấy câu chửi thề, chửi đuổi; nặng là đánh nhau; đỉnh cao là bạo lực giết người. Báo chí cũng đã nói nhiều về các vụ án giết người chỉ vì va chạm giao thông rất vớ vẩn, thậm chí dùng đến cả “séng” để ‘béng” nhau…Gương mặt người trên đường luôn căng thẳng vì phải tập trung tránh các tình huống va chạm, gây thiệt hại thân thể và tài sản, tai nạn. Còn căng thẳng hơn nữa là cố tránh và luôn tự nhủ, cố nín nhịn nếu chẳng may đụng chạm với ai vì nguy cơ luôn hiển hiện: lỡ kẻ mình dây phải coi mạng sống nhỏ như đập chết muỗi thì mình thiệt thân trước. Dần trở thành phản xạ có điều kiện, thành thói quen và tập hợp thành tính cách. Rồi nâng lên thành Nghệ thuật đi đường. Và đến lúc chui vào tâm thức biến thành Nghệ thuật sống: né, lách, lánh, tránh, cơ hội, không dây…miễn sao bạn an toàn, yên ổn.
Đó là giao thông, còn Đại lộ Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Văn hóa…thì sao? Cũng hỗn loạn không kém. Không những hỗn loạn mà thực sự mất phương hướng, tạo ra nhiều hố sâu cản trở sự lưu thông bình thường của những người đi trên đại lộ đó. Bạn có thể soi vào các Đại lộ này để thấy bằng chứng mình vừa nói vì không thiếu các ví dụ. Những quả bom nguyên tử Tham nhũng, Hối lộ, Bạo lực, Xấu xa, Độc ác, Tăm tối, Cơ hội…đã phá tung các Đại lộ khiến người dân không thể lưu thông bình thường, thảnh thơi, bình an. Chúng ta bị vấp ngã và đẩy xuống hố sâu của sự trì trệ, kém phát triển, tranh giành để được tồn tại, được hưởng lợi…Thỉnh thoảng các Đại lộ đó được hàn gắn nhưng không thể chứa nổi sức mạnh của những bàn chân cuộc sống nên lại vỡ bung và tồi tệ hơn.
Quá khứ đã trao cho chúng ta chìa khóa Lòng yêu nước từ cha ông. Nhưng chìa khóa đó không thể mở được ổ khóa đã bị bịt kín vì han gỉ. Vậy chìa khóa đó trở thành vô dụng chăng? Có thể họ tìm cách phá tan ổ khóa? Cũng có thể họ vứt chìa khóa đó đi vì không còn thích hợp nữa…Vậy mà Lòng yêu nước vẫn còn sau nhiều năm bỏ quên, không nuôi dưỡng, bị coi thường, chà đạp…Đó là bí ẩn của cuộc sống. Người ta có thể vứt chìa khóa đó đi, hoặc không thể sử dụng được, nhưng họ giữ lại hồi ức về nó. Thậm chí đó là chủng tử từ muôn kiếp trước vì không ai trong chúng ta là người mới sinh ra từ đầu theo quan niệm của nhà Phật. Hồi ức này cần những chìa khóa riêng của từng cá nhân. Họ sẽ mở cánh cửa theo cách mà họ muốn chứ không chờ đợi ai cho phép hay ra lệnh. Để lưu giữ hồi ức này cũng đòi hỏi và tùy thuộc vào từng cá nhân, tự nó trở thành Nghệ thuật yêu nước. Và nghệ thuật đó trở thành sản phẩm của tâm thức. Mà đã là tâm thức thì không ai giống ai, mỗi người có một nghệ thuật riêng. Khi đã là nghệ thuật thì sức sống của nó vô cùng mãnh liệt, trường tồn với thời gian dù có bị chà đạp, đàn áp. Trong vô thức, con người sẽ được mách bảo chìa khóa nào giúp họ đến với chân lí, với sự thật? Họ sẽ bỏ chìa khóa được xã hội mặc định và công nhận vì không còn công dụng. Lý trí, đàn áp, nhà tù, cường quyền…không ngăn cản được sự mách bảo này. Đây là sự khác bịêt lớn lao và duy nhất giữa con người và con vật. Và, từ trong hồi ức, những đền đài thiêng liêng được xây cất, là nơi tâm hồn con người trú ngụ, được dẫn dắt, soi sáng…
Có một lần Đức Phật được hỏi rằng: “Sự thật là gì?”. Ngài trả lời: “Sự thật là điều có thể được sử dụng”. Định nghĩa rất rõ ràng và thực dụng: sự thật có thể được tạo ra để sử dụng trong cuộc sống và có thể được chứng tỏ. Hãy nhìn những sự thật mà xã hội chúng ta tạo ra hôm nay? Đó là những Đại lộ đầy ổ voi, ổ gà, những cung đường nham nhở, lở loét, hỗn loạn, vô lối, bạo lực chất chồng, oan trái ngút trời…? Ai đang sử dụng những sự thật đó? Ai đang chứng tỏ những sự thật đó? Ai đang hưởng hoa trái của sự thật đó?
Tri thức của nhân loại luôn được thế hệ trước dạy cho thế hệ sau để áp dụng vào cuộc sống và lưu giữ lại. Nhưng nghệ thuật lưu thông trên các Đại lộ kia lịêu có thể tuyên truyền, giáo dục, dạy dỗ? Bạn không thể chỉ cần dạy con bạn là đi đường cần biết né, tránh, lách, lánh, lảng, cơ hội…là con bạn có thể an toàn. Cậu bé (cô bé) đó phải được cảm nhận bằng chính kinh nghiệm, trải nghiệm của chúng qua hành động thực tế. Tức là nó sẽ tự trang bị cho mình một nghệ thuật đi đường của riêng nó. Vậy thì nghệ thuật không thể học mà chỉ có thể hấp thụ như một nhà minh triết đã phát hiện. Cũng như vậy, Nghệ thuật yêu nước chỉ có thể hấp thụ qua các hoạt động của cá nhân từng người. Bạn hãy thử xuống đường một lần tham gia biểu tình, hòa mình vào những người bạn không quen (thậm chí còn bị nhận những cái nhìn cảnh giác), nhưng bạn sẽ có những cảm nhận của riêng mình về sự kiện mà đất nước bạn đang trải qua. Để làm gì ư? Để bạn có kỹ năng lưu thông trên Đại lộ xã hội, nơi bạn đang sống. Để bạn hít thở làn gió của Thời đại, Dân tộc, tình Huynh đệ…mà đưa vào cảm nhận của bạn. Sự hấp thụ này sẽ mách bảo bạn con đường bạn sẽ phải đi, sẽ cho bạn niềm tin, cảm hứng tự do, giá trị bản thân, sự tự trọng tối thiểu…Tất cả sẽ được lưu vào ngôi đền thiêng liêng trong vô thức của bạn. Quan trọng hơn, bạn sẽ lưu thông vượt qua những Đại lộ với nhiều cung đường tử thần mà không đánh mất mình, không rời xa đồng bào, các huynh đệ…Có thể bạn phải chấp nhận sự va chạm, xung đột khi lưu thông. Bạn hãy giữ vững nguyên tắc “Bất bạo động” để xử lý tình huống, nhưng nhớ đừng dùng các kỹ năng luồn, lạng, lách, né, qua mặt…Chấp nhận sự thật là các Đại lộ chúng ta đang tham gia giao thông còn nhiều đau thương, trần ai, thiệt thòi, mất mát, khó khăn, bạo lực, tội ác, giả dối…Thử một lần, hai lần, ba lần, và nhiều lần dám đối diện với Sự thật đó, sử dụng nó, minh chứng nó với chính bản thân bạn, vậy là bạn đã xây dựng được Nghệ thuật làm người.
Dùi cui quất vào da thịt, cú đạp vào mặt người yêu nước mới chỉ là một ổ gà nho nhỏ trên các Đại lộ mà bạn đã, đang, sẽ đi. Sự thật về Cái ác đã hiện diện trên mọi nẻo đường, con phố, nơi bạn đang tham gia giao thông thì có gì phải quá ngạc nhiên, sân hận? Cái cần nhắc nhở với chính bản thân là hãy vượt qua chướng ngại đó, đừng để bùn từ ổ gà đó bắn lấm bẩn thân tâm mình. Đừng để Cái ác tìm lối xây những ngôi đền miếu hoang lạnh trong tâm thức như khá nhiều người từ khi họ đánh mất chìa khóa của quá khứ và bịt lối đến hồi ức do vô minh. Vì thế mà họ đã đạt đến Nghệ thuật Cái ác.

CÚN XIN PHÁT BIỂU 3:

12 phản hồi

-Cún thấy người lớn “Chủ nhật” nói là không nên mua đồ Tàu. “Chủ nhật” bảo mua đồ Tàu là không yêu nước. Thế thì Cún sẽ không đòi bố mẹ mua đồ chơi.

Mẹ lại còn nói, đồ chơi bán ngoài phố toàn của Tàu mà lại nhiều chất độc. Nhiều thứ đồ khác cũng có chất độc. Sợ wá, sợ wá…
-Cún thấy lớp học của người lớn có bác Trung, bác Ấn, bác Phi, bác Việt, bác Ma, bác In…Nhiều lắm Cún không nhớ hết tên. Trong lớp có bác Trung rất là to lớn nhưng Cún thấy các bác đều không thích bác ấy. Cún mà còn biết là bác Trung hay bắt nạt các bác khác. Bây giờ lớp học ấy hay mất trật tự lắm, không bác nào nghe bác nào…Cún thấy người lớn chán thật đấy. Cô giáo Ton dự họp, dỗ bác Ấn làm lớp trưởng. Cún yêu bác Ấn lắm vì bác Ấn cũng to lớn như bác Trung nhưng hiền hơn. Cún cũng thích bác Ấn làm lớp trưởng. Nhưng Cún không được bầu nên chỉ đứng ngoài làm cổ động viên giống các anh chị đi trèo núi Olem thôi: “Bác Ấn cố lên, bác Ấn cố lên…”.
-À, Cún rất buồn vì hôm nay Cún thấy bác Bọ Lập kêu gào thảm thiết vì chả ai giải quyết thắc mắc hôm nọ của Cún cả? Cún thắc mắc tại sao cái chú đạp vào mặt chú đi biểu tình ấy lại không bị phạt? Cái cô chỉ tát chú công an một phát mà còn bị phạt rất nặng là gì?
Cún xin hết ạ. 

Older Entries